Những người mở lối trên đồi cằn xứ Thanh

THANH HÓA - Trên những triền núi cằn cỗi xứ Thanh, nhiều nông dân đang lặng lẽ tìm giống cây mới, mở sinh kế, gieo hi vọng thoát nghèo cho bản làng.

Lão nông không chịu an phận

Xen lẫn giữa màu xanh của những đồi tre, luồng dọc hai bên đường dẫn vào bản Hậu, xã Tam Lư (Thanh Hóa) là những đồi cam trĩu quả, vàng óng, nổi bật như một nét chấm phá khác lạ. Chủ nhân của những đồi cam ấy là ông Vi Văn Chượng - người đàn ông đã bước sang tuổi 60 nhưng vẫn miệt mài với cuốc, xẻng và ước mơ đổi đời trên vùng đất khó.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Vi Văn Chượng đã mở ra hướng sản xuất mới hiệu quả cho gia đình và người dân trong bản. Ảnh: Lường Toán.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Vi Văn Chượng đã mở ra hướng sản xuất mới hiệu quả cho gia đình và người dân trong bản. Ảnh: Lường Toán.

Sinh ra trong cảnh nghèo túng, tuổi thơ của ông Chượng gắn liền với những nương ngô, rẫy sắn cằn cỗi. Cả đời ông quen với cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, trong suy nghĩ của ông, đủ ăn chưa bao giờ là đích đến. Những buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi, ông lại lật từng trang báo cũ, chăm chú đọc những câu chuyện về nông dân làm giàu nhờ chuyển đổi cây trồng. Mỗi câu chuyện như một đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong ông.

Ông nghĩ nếu cứ làm nông theo cách cũ, con cháu sau này cũng sẽ quanh quẩn trong nghèo khó. Phải có người mạnh dạn đi trước, thử trước thì mới có hi vọng tìm được con đường để thay đổi.

Ý nghĩ ấy trở thành quyết định táo bạo khi năm 2021, ông phá bỏ 1ha tre, luồng đã gắn bó cả chục năm để trồng 200 gốc cam Vinh, cam Canh. Ở cái tuổi nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, ông lại vay vốn, thuê máy cải tạo đất, bắt đầu một hành trình mới đầy rủi ro. Ngày ấy, có người thương thì khuyên can, người lại cho ông “gàn dở”. Nhưng ông Chượng vẫn lặng lẽ làm vì tin vào sự tính toán của mình và những gì đã đọc, đã thấy.

Những năm đầu, vườn cam chưa cho quả, mưa lớn gây xói mòn, sâu bệnh tấn công khiến nhiều cây còi cọc, tiền đầu tư đội lên. Có lúc đứng giữa đồi cam héo lá, ông thấy lòng mình chùng xuống. Nhưng rồi người đàn ông ấy lại xắn tay, mày mò học kỹ thuật, đi dự các lớp tập huấn, lặn lội sang địa phương khác học hỏi thêm kinh nghiệm.

Gần bốn năm kiên trì, những cây cam bắt đầu bén rễ, vươn tán. Mùa hoa đầu tiên, cả sườn đồi trắng xóa. Đến vụ thu hoạch, từng chùm quả vàng ươm, căng mọng, sai trĩu cành. Ông Chượng đứng giữa vườn, tay vuốt nhẹ từng trái cam, mắt ánh lên niềm vui lặng lẽ. Thương lái trong vùng hay tin tìm đến tận vườn mua cam với giá 30.000 đồng/kg.

Cây cam đang từng bước giúp người dân các xã miền núi xứ Thanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: Trung Quân.

Cây cam đang từng bước giúp người dân các xã miền núi xứ Thanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: Trung Quân.

Điều khiến ông vui nhất không phải là thu nhập mà là việc người dân trong bản bắt đầu đến hỏi han, tham quan, học cách trồng cam. Đáp lại điều đó, ông chia sẻ tường tận từ cách chọn giống, chăm sóc cây đến những bài học xương máu mà bản thân từng trải qua. Từ chỗ nghi ngại, nhiều hộ có thêm tự tin, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất đồi canh tác kém hiệu quả sang trồng cam.

“Khác với trồng tre, luồng, cây cam đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe hơn từ khâu chọn giống, cải tạo đất, làm bậc thang chống xói mòn đến việc bón phân, phòng trừ sâu bệnh... Tuy nhiên từ thực tế sản xuất của gia đình, với 200 gốc cam, sản lượng thu được khoảng 4 tấn, người trồng chắc chắn bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Trên vùng đất nhiều gian khó như Tam Lư thì đây là khoản thu nhập đáng để theo đuổi”, ông Chượng phân tích.

“Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”

Tại bản Suối Tút, xã biên giới Quang Chiểu, một câu chuyện khác cũng đang được nhắc đến với nhiều niềm tự hào. Nhân vật chính là ông Tặng Văn Lai, Trưởng bản Suối Tút, người mang giống cam Lào về trồng trên những sườn đồi khô cằn.

Suối Tút từng là một trong những bản nghèo nhất vùng. Đất cằn, khí hậu khắc nghiệt, bà con chủ yếu trồng ngô, sắn, lúa nương. Sau mỗi vụ, hạt thóc, ngô làm ra chỉ đủ ăn. Thanh niên trong bản phải rời quê đi làm thuê, xuất khẩu lao động.

Theo ông Tặng Văn Lai, nếu chịu khó học hỏi, thay đổi tư duy sản xuất, nông dân vẫn có thể làm giàu trên những vùng đất không thuận lợi. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Tặng Văn Lai, nếu chịu khó học hỏi, thay đổi tư duy sản xuất, nông dân vẫn có thể làm giàu trên những vùng đất không thuận lợi. Ảnh: Trung Quân.

Là người sinh ra và lớn lên ở Suối Tút, ông Lai thấm thía cái nghèo ở nơi đây. Trăn trở lớn nhất của ông không chỉ là bữa ăn thiếu trước, hụt sau mà là cảm giác bế tắc kéo dài qua nhiều thế hệ. “Cứ làm mãi như thế này thì bao giờ bản mình mới khá lên?”, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong ông.

Năm 2015, trong một chuyến tham quan mô hình kinh tế ở Lào, ông Lai ấn tượng bởi những vườn cam xanh tốt trên đất đồi. Cây cam ở đó sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, quả ngọt, dễ tiêu thụ. Ý tưởng mang cây cam về Suối Tút nhen nhóm từ chuyến đi ấy. Sau thời gian tìm hiểu, ông quyết định bỏ tiền mua giống cam Lào về trồng thử trên đất đồi của gia đình.

Thấy ông lúi húi chăm sóc từng cây cam không ít người dân trong bản hoài nghi. Họ cho rằng khí hậu và thổ nhưỡng ở Suối Tút chỉ hợp với ngô, sắn, một loại cây “lạ” khó có thể sống, chứ chưa nói đến phát triển tốt hay cho quả. Thế nhưng khi những quả cam vàng ươm đầu tiên xuất hiện trên sườn đồi Suối Tút, ông Lai thu hoạch được khoảng 1 tấn, đem bán và bỏ túi hơn 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí, cả bản được phen xôn xao. Thấy tận mắt hiệu quả, bà con trong bản kéo nhau đến xin giống, học cách trồng, cách chăm sóc. Bản thân ông cũng không giấu nghề, nhiệt tình chỉ bảo.

Theo ông Lai, cây cam Lào sinh trưởng khỏe trên đất dốc, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc, quả ngọt, dễ tiêu thụ. Cam có thể trồng bằng hạt hoặc chiết cành. Trồng bằng hạt thì phải mất khoảng 6 năm mới cho quả, còn chiết cành chỉ hơn 2 năm là có thu. Nhờ vậy, người trồng không phải chờ quá lâu để thấy được thành quả.

Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động học tập kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây cam để từng bước mở rộng diện tích, gia tăng nguồn thu. Ảnh: Trung Quân.

Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã chủ động học tập kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây cam để từng bước mở rộng diện tích, gia tăng nguồn thu. Ảnh: Trung Quân.

Đến nay, người dân trong bản học tập ông Lai, mở rộng diện tích trồng cam lên hơn 30ha. Cam được trồng theo hướng tự nhiên, ít sử dụng phân hóa học nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Vào chính vụ từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, thương lái khắp nơi tìm về thu mua với giá khoảng 30.000 đồng/kg.

Nhờ cây cam, đời sống người dân Suối Tút chuyển biến rõ rệt. Nhiều gia đình thoát nghèo, bắt đầu có của ăn, của để. Số hộ nghèo trong bản hiện chỉ còn 3 hộ, giảm mạnh so với trước.

“Cây cam không chỉ bén rễ trên đất Suối Tút mà còn gieo vào lòng người dân nơi đây, nhất là thế hệ trẻ niềm tin ở những vùng đất gian khó, nếu chủ động tìm hướng đi phù hợp, thay đổi tư duy sản xuất thì cái đói, cái nghèo chẳng có cơ hội để đeo bám”, ông Lai chia sẻ.

Trung Quân